Liễu Phàm Tứ Huấn

Liễu Phàm Tứ Huấn (了凡四訓) là một tác phẩm được viết bởi Viên Liễu Phàm, sống trong thời nhà Minh, quê ở Gia Thiện, thuộc Chiết Giang, Trung Quốc vào khoảng năm 1550. Ông viết tác phẩm này nhằm giáo dục người con trai, Viên Thiên Khải. Nội dung chính là khẳng định con người chưa đạt đến mức vô niệm, bị âm dương khí số trói buộc, do đó phụ thuộc theo số mạng, nhưng số mạng đó hoàn toàn có thể thay đổi được dựa vào hành vi của con người. Người làm nhiều điều thiện thì số mạng sẽ đổi tốt lên, ngược lại nếu làm điều gian ác thì số mạng sẽ đi xuống.Ban đầu, Viên Liễu Phàm được một tiên sinh họ Khổng đoán số mạng, nói rằng ông chỉ sống đến năm 53 tuổi, sẽ không có con trai và cả những việc khác nữa. Dần dần, ông thấy các sự việc xảy ra hoàn toàn ứng nghiệm và chính xác tuyệt đối. Sau khi gặp thiền sư Vân Cốc, ông được nghe giảng giải về các cách thay đổi số phận như tích đức, làm thiện và sửa đổi các lỗi lầm. Từ đó, dần dần số mạng của ông trở nên tốt hơn, bắt đầu sai khác với các lời tiên đoán trước kia. Khi ông 69 tuổi, ông đã viết tác phẩm này kể lại toàn bộ những điều đó, trong đó có 4 điều khuyên dạy mà ông để lại cho con trai.Bốn điều đó là:Tác phẩm vẫn còn được lưu truyền sau hơn 500 năm, và được coi là một cuốn sách nền tảng khi bước vào con đường học tập, nghiên cứu, tu hành Nho giáoPhật giáo.